Tô Khoáng thì khác, anh đi vào thế giới cô từng chút từng chút một, rất lặng lẽ, anh âm thầm đóng chốt trong trái tim cô khi cô chưa hề xây dựng bất kỳ hàng rào phòng ngự nào, anh bù lấp trái tim đã trống rỗng của cô.
Năm ngày sau, vào buổi sáng sớm, gió thổi hiu hiu, sương mù dày đặc. Ở một khu mỏ hoang thuộc ngoại ô thành phố H, hai người đàn ông nhìn nhau, rồi đi vào ngôi nhà của một người nông dân.
Vừa bước vào cửa, La Liệt, cũng chính là Quan Tín, nắm chặt tay Tiêu Vân Cát, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói: “Đêm nay sẽ hành động”.
Tiêu Vân Các gật đầu: “Địa điểm?”
“Vẫn là trong kho hàng của bến phà Tây Doanh.” Quan Tín khẽ nói. “Số đồ cổ đời Minh và đời Thanh trong đợt giao dịch lần này ước khoảng một trăm linh tư món, tổng giá trị khoảng hàng chục triệu nhân dân tệ”.
“Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.” Tiêu Vân Cát lẩm bẩm.
Quan Tín cúi đầu suy nghĩ một lát: “Đúng vậy.” Anh đã nằm vùng được một năm rưỡi, tính đến thời điểm hiện tại, đó cũng có thể coi là một thành công, há chẳng phải là một việc lớn đáng phấn khởi sao.
Tiêu Vân Cát vỗ vỗ vai Quan Tín: “Cậu vất vả rồi”.
Quan Tín cười ngại ngùng, rồi lắc đầu nói: “Cậu nói cái gì thế, chẳng phải cậu cũng thế sao?”.
Tiêu Vân Cát cười khổ sở, tất nhiên anh và Quan Tín không giống nhau rồi, những hy sinh của Quan Tín không phải người bình thường nào cũng làm được.
Im lặng một lúc, Quan Tín đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do/450595/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.