Nỗi lo sợ bỗng tan biến khi An Ninh nhìn thấy Tô Khoáng, nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh. Tô Khoáng đưa tay ra phía cô, lòng cô trào dâng một cảm giác bình yên, ấm áp đặc biệt.
Sau cái hôm bỏ đi trong tâm trạng kích động đó, Lưu Huệ như biết mất khỏi trần gian. An Ninh gọi di động không được, gọi về nhà thì không phải không có người nghe máy, nhưng người nghe máy lại là Diêu Tử An nên cô cũng không tiện hỏi nhiều. Vài ngày sau, An Ninh không còn kiên nhẫn được nữa, khi cô định bớt chút thời gian để đến nhà Lưu Huệ thì Lưu Huệ bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
Lưu Huệ vừa xuất hiện, An Ninh lập tức đứng bật dậy, rồi hỏi vừa oán trách vừa quan tâm: “Cậu đã đi đâu thế? Đến điện thoại của tớ cũng không thèm nghe lấy một lần. Tuổi cậu cũng đâu phải là ít nữa, cậu không biết tớ lo cho cậu thế nào sao? Đúng là…”.
Lưu Huệ cười trêu chọc cắt ngang lời An Ninh: “Tớ thấy cậu nói chuyện càng ngày càng giống mẹ tớ”.
An Ninh trừng mắt: “Người ta có lòng tốt mà lại bị chế giễu”.
Lưu Huệ kéo kéo tay áo An Ninh cười trừ: “Thôi mà, tớ biết cậu quan tâm đến tớ, đừng giận nữa mà”.
Giọng giận dỗi là vậy nhưng làm sao An Ninh giận cô ấy được chứ? Cô bẹo má Lưu Huệ: “Nói mau, mấy ngày nay cậu đi những đâu?”
Lưu Huệ cúi đầu vẻ lo lắng, khi ngẩng đầu lên, sự lo lắng đó đã được thay thế bởi nụ cười vừa thoải mái vừa thanh thản: “Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do/450598/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.