Con tim An Ninh càng thấy chua chát, cô không muốn đọc những biểu cảm trong đôi mắt anh nữa, cảm tưởng như nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, cô sẽ sụp ngã mất.
Đêm hôm đó, về đến nhà, An Ninh lên cơn sốt cao.
Ban đầu Tô Khoáng không hề biết An Ninh bị sốt, mãi đến trưa hôm sau, anh gõ cửa phòng nhưng cô không ra mở cửa, anh mới đạp cửa xông vào, lúc đó mới phát hiện ra An Ninh đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, trên mặt xuất hiện những quầng đỏ bất thường. Tô Khoáng đưa tay sờ trán An Ninh, chợt giật mình. Trán cô ấy nóng bừng,trên môi và mũi nổi nhiều những nốt ban đỏ.
“Sao lại sốt đến mức này?” Tô Khoáng tự kêu lên, lông mày chau lại. Chiếc áo ngủ trên người An Ninh đẫm mồ hôi. Chần chừ một lát, Tô Khoáng lột bỏ chiếc áo ướt, thay vào cho cô bộ quần áo sạch, anh cố tránh nhìn vào cơ thể An Ninh. Nhưng mặc dù vậy, khóe mắt anh vẫn vô tình lướt qua những đường cong xinh đẹp trên cơ thể cô.
Tô Khoáng bỗng cảm thấy miệng khô đắng, đầu óc rối tung. Anh cố gắng quay người đi, rồi hít thở thật sâu, luống cuống cài mấy chiếc cúc áo cho An Ninh, sau đó anh bế An Ninh, dùng chân mở cửa, vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Cũng may anh đưa cô đến viện kịp thời. Bác sĩ nói, nếu đến muộn chút nữa thì sốt cao sẽ chuyển thành viêm phổi nặng. An Ninh cần nằm viện vài ngày để theo dõi.
Trong lúc An Ninh đang truyển nước, Tô Khoáng định về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do/450601/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.