Anh có thật là Tô Khoáng – người đã ra mặt giúp cô giải vây không? Anh có thực sự là Tô Khoáng – người đã lật tung cả hòm cả tủ để tìm trà túi lọc, rồi cười rất tươi, rất dịu dàng bưng cốc trà tới cho cô giải rượu không? Cô tưởng rằng anh phải là người căm ghét tội ác, nhưng hóa ra chính anh lại là kẻ ác.
An Ninh lại bắt đầu hành trình đi xin việc.
Không phải là cô bị đuổi việc, mà do cô chủ động sa thải Tăng Gia Tuấn.
Sau hôm sự việc xảy ra, tất cả lại yên bình như cũ. An Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì tưởng rằng Tăng Gia Tuấn sẽ buông tha cho cô. Ai ngờ, đến ngày thứ ba, trong công ty bắt đầu có những lời đồn thổi – có người nói cô dụ dỗ sếp không thành, nên đã bỏ tiền thuê vài tên lưu manh đến để hòng dạy dỗ sếp, kết quả là gậy ông đập lưng ông; cũng có người nói cô là người tình ở Đại lục của một Đại gia Hồng Kông, bề ngoài thì có vẻ trong trắng thuần khiết, nhưng bên trong thì dâm đãng vô cùng; thậm chí có người khẳng định như đinh đóng cột rằng, cô là gái vũ trường, thường xuyên biểu diễn vào ban đêm, thu nhập một đêm của cô có thể sánh ngang với tiền lương một tháng ở tập đoàn Trường Vũ. Tất cả những điều họ đồn thổi về cô đều rất sinh động, như chính họ tận mắt nhìn thấy vậy, khiến An Ninh cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
Ban đầu An Ninh không để tâm, cô nghĩ cây ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do/450612/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.