Y Minh Trạch bước lên trước, Lâm Tiểu Mãn nhìn thấy tấm vé kia, đích đến là thành phố Sam, cùng một chuyến tàu với cậu.
Lâm Tiểu Mãn sợ hãi: “Sao anh biết thông tin vé của em?”
“Hôm đặt vé em ở ngay bên cạnh anh, quên rồi hả?” Y Minh Trạch cười cười, “Cận kề kỳ nghỉ nên khó mua vé, tấm này của anh là vớt vát, vé đứng, cũng khá may mắn.”
Lâm Tiểu Mãn sốt sắng nhìn qua, toa số 6, may không cùng toa với cậu.
“Anh không muốn người khác biết những chuyện không hay trong nhà mình.” Y Minh Trạch nói tiếp, “Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm em, nếu em ngại, thì anh sẽ về nhà trọ ăn tết một mình.”
Nụ cười của Y Minh Trạch mang theo vẻ đắng chát, như biến thành một chú cún bự lang thang.
Lòng Lâm Tiểu Mãn bị cái gì đó đâm một nhát, nhói lên, cậu vội vàng nói: “Đừng nói nữa, theo em về nhà đi.”
Sau đó kéo va li, cắm cúi đi trước.
Y Minh Trạch tiếp tục theo sau, nhìn xoáy tóc ở gáy Lâm Tiểu Mãn, khóe môi khẽ cười.
Ra khỏi trường, một chiếc xe đỗ xịch trước cổng, Lâm Tiểu Mãn nghía thử, thấy bạn thân của Y Minh Trạch – Dương Ngộ đang ngồi ở ghế lái.
Y Minh Trạch nói: “Chúng ta đi xe của Dương Ngộ tới nhà ga.”
Lâm Tiểu Mãn vô thức muốn từ chối.
Y Minh Trạch liếc mắt ra hiệu với Dương Ngộ, y nhanh chóng xuống xe, không nói lời nào đoạt lấy va li của Lâm Tiểu Mãn, bỏ vào cốp sau, vừa như in.
Dương Ngộ tươi cười nói: “Vừa hay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-gheo-lan-nua-xem/442067/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.