Mèo Méo Meo Mèo Meo...!
Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc làm thằng nào đó đang muốn ăn trưa phải dừng lại.
“A lô, Vũ Tiên xin nghe.” Vũ Tiên nhấc máy trả lời.
“Xin chào, có phải đây là số điện thoại chị Vũ Tiên người nhà bệnh nhân Vũ Hà không ạ?” Đầu dây bên kia là gọng nữ ấm áp.
Hơi thở Vũ tiên càng thêm nặng nề, “Đúng rồi, em gái tôi sao rồi bác sĩ?” một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng.
Long đánh hơi có mùi không ổn lập tức giải trừ kết giới ngay.
“Mời chị nhanh chóng đến bệnh viện ngay, bệnh nhân Hà đang trong cơn sốc nguy kịch.” Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại nhưng lại là một đòn ngàn cân đánh vào tâm lý Vũ Tiên.
“Tôi đến ngay!” Vũ Tiên nước mắt dòng dòng nức nở chạy ra khỏi phòng.
“Em không được sảy ra chuyện, chị đến ngay.” Bằng tốc độ nhanh nhất Vũ Tiên chạy nhanh ra sân trường, lấp tức bắt một chiếc taxi.
“Bệnh viện trung ương Thuận Hải, làm ơn!” Vũ Tiên gấp gáp, nước mắt vẫn đang tuôn rơi.
“Ok! Ngồi chắc vào cô gái.” Tài xế bỏ lại một câu sau đó đạp ga bật chế độ tay đua.
Long lập tức hóa thành một tia hắc quang bay theo sát chiếc taxi.
Ngồi trên xe, Vũ Tiên không cầu nguyện em gái qua cơn nguy kịch, bàn tay nàng dò lên cổ như muốn tìm thứ gì đó.
Tâm trạng cô nàng càng thêm suy sụp khi phát hiện thứ hàng ngày mình vẫn đeo trên cổ không có.
Mất rồi?
Ngày hôm nay còn gì tồi tệ hơn nữa không?
KÉT...!
Tiếng phanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/2285903/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.