Vũ Tiên nhìn điện thoại đã hơn 2 giờ chiều, gọi gần chục cuộc mà không thấy tên kia nhấc máy, nàng đã gọi điện thoại cho lớp trưỡng cậu thanh niên kia xác nhận từ lúc nghĩ giữa giờ đã không thấy Long đâu nữa.
Trong lòng nàng có chút bất an thêm chút lo lắng, không biết tên kia sảy ra chuyện gì không mà đến thời gian nhấc máy trả lời nàng một câu cũng không có, nếu tính thời gian thì Long đã mất tích gần năm giờ đồng hồ rồi.
Hắn mới đến thành phố này có hai hôm thôi, lạ nước lạ cái, chưa quen môi trường xung quanh.
Hay như hắn nói hôm qua nếu hắn lỡ gặp bọn biến thái có sở thích doodee thì sao? Hay là đi trên đường bị cướp giật gì rồi? Hay là bị bọn giang hồ gì gì đó bắt cóc cướp của rồi?
Biết bao suy nghĩ hoang đường được cô nàng suy diễn tùm lum đủ kiểu.
Nàng ngồi trong phòng bệnh tâm trạng lo lắng bức rức vô cùng, điện thoại trong tay chốc chốc lại ngó xuống xem có bỏ lỡ dù là một tin nhắn hay không.
Lần thứ hai cô nàng có cảm giác mong nhớ một nam nhân như vậy.
Liệu có nên báo án không?
Long thông qua Phượng Ấn mò được đến trước cửa phòng, hắn chưa vội vào mà đứng ngoài cửa quan sát cô nàng một lúc.
Thấy cô nàng mặt đầy lo lắng, lại bấm điện thoại liên tục gọi hắn làm hắn có cảm giác mới lạ nào đó, thế gian này vẫn còn có một người vì hắn mà chờ đợi.
Vũ Tiên có chút mệt mỏi nàng vẫn chưa ăn gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/2285913/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.