Vũ Tiên mơ màng mở mắt, dụi mắt nhè nhẹ, nàng đang trong phòng mình, gần hai giờ sáng.
Long vẫn ngồi kế bên đang chăm chú đọc cuốn sách kia.
“Còn mệt không?” Long nhẹ nhàng hỏi.
“Ngủ một giấc thật thoải mái.” Vũ Tiên bước xuống giường vận động cơ thể.
“Ớ! Vết thương ngay chân em mất tích rồi.” Vũ Tiên quay sang hỏi Long.
Long úp lại cuốn sách đưa cho Vũ Tiên và thêm hai thẻ bài của nàng.
“Cơ thể của em có khả năng phục hồi rất tốt, kết hợp với phương pháp cải tạo cơ thể của anh thì bây giờ cơ thể em coi như đạt đến trình độ của tu sĩ Tử Vân.” Long vuốt cằm đánh giá.
“Dù nguyên lực của em cũng chỉ có cấp 9.”
“Tu sĩ Tử Vân? Đó là đẵng cấp tu luyện sao?” Vũ Tiên mơ màng hỏi, những điều này quá mới lạ với nàng.
“Được rồi, giờ anh sẽ bổ túc kiến thúc cho em.” Long ôm lấy nàng ngồi xuống giường, hít một hơi hương tóc nàng.
“Phàm nhân sở hữu nguyên lực sẽ bước vào con đường tu luyện trở thành cường giả.
Cái gọi là nguyên lực có thể được truyền thừa từ bố mẹ lúc mới sinh gọi là Tiên Thiên Thức Tĩnh hay có thể được bổ xung bằng ngoại lực như cắn đồ chơi hàng, đó gọi là Hậu Thiên Thức Tĩnh.”
“Nói như vậy những người bình thường cũng có thể trở thành tu sĩ nếu được bồi dưỡng sao?”
“Đúng vậy.
Chỉ cần có tiềm lực cực lớn thì có thể tạo ra cả một đội quân.
Tất cả cá đế quốc đều có cho riêng mình những đội quân như thế.” Long vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/2285927/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.