Mỹ phụ một thần áo trắng như tuyết, tóc đen bồng bềnh như mây, ngũ quan đoan chính thanh thuần, ánh mắt xanh thẫm thánh khiết khác thường, mày liễu mi cong, môi đỏ như sơn bóng loáng, mũi quỳnh cao thẳng, thân hình nàng không quá cao, nhỏ nhắn lung linh.
Trên người nàng bao bọc bởi một lớp sương mù thần bí, lại như một đóa hoa hải đường lung linh giữa sương khói.
Hoa nở trong sương, vừa mông lung lại vừa rõ nét, vừa rõ ràng lại hóa thành mông lung...!
Nàng tựu như vầng trăng sáng lơ lững giữa trời cao, tuy rằng ánh sáng chiếu khắp mặt đất có hơi trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại vĩnh viễn không cho thường nhân đến gần, vừa kiêu xa cao quý lại vừa ung dung tự tại hiền hòa.
Nếu dùng từ ngữ dân gian để hình dung cái đẹp của nàng, có thể nói rằng bao nhiêu từ ngữ hoa lệ nhất mà con người có thể nghĩ ra, đều không đủ để diễn tả cái đẹp của nàng.
Dù cho có lấy một cô gái được người đời coi là tuyệt sắc mỹ nữ mà so, thì khi đứng trước mặt nàng cũng chỉ có một loại cảm giác: Tự ti mặc cảm.
Đây là tuyệt thế phong thần, tuyệt đại tao nhã, CEO Trúc Lâm Yên Tử, Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Long đã hơn trăm năm không gặp lại vị tỷ tỷ cao quý này, hắn thưởng thức nàng đến ngẫn ngơ, sao mà hôm nay vị tỷ tỷ này lại xinh đẹp tuyệt thế như vậy? Khí tràng ung dung lãnh đạm lại mông lung thần bí,...Long xin thề trước đây hắn chưa từng nhìn thấy phong thái của nàng như này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/2285942/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.