Bàn tay Long đặt lên vai Phương Hằng, dây trói đến cả giẻ lao bịt miệng đều hóa thành hư không.
Lực lượng của hắn chạy khắp người nàng, các vết hằng trên người, vết thương ngay mặt lần lượt biến mất...
Sự xuất hiện của Long khiến bốn tên bịt mặt ngẫn người, sợ hãi xâm chiếm lý trí bọn hắn...
Cái gì là tử vong?
Cái gì là nổi sợ hãi trong tiềm thức con người?
Chính là hắn!
Kẻ đang đứng trước mặt bọn họ.
Người thanh niên trang phục đen tao nhã, tóc đen cắt ngắn, gương mặt điềm đạm.
Nhưng đôi mắt của hắn lại cho người khác như họ đang đứng giữa địa ngục thảm liệt...
Một địa ngục của máu và cái chết.
Khác hẳn với địa ngục tăm tối của bốn tên này, màn hình bên kia...
Một cánh cửa mở ra mang Trúc Phương thoát khỏi màn đêm u tối cuộc đời...
Nhịp tim Trúc Phương trở lại thường nhịp, bàn tay giản ra, tảng đá tâm lý tự trách đã biến mất khi hắn xuất hiện...
Hạ Thảo bàn tay che miệng nhỏ không cho bản thân hét lên, ánh mở lớn nhìn trân trân vào màn hình, hay đúng hơn là người thanh niên xuất hiện trong đó.
Vị miện hạ phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt kia lại là một cường giả?
Ánh mắt Long liếc qua bốn tên, bàn tay nâng lên rồi nắm chặt lại...
Trong ánh mắt kinh hoàng của cả Hạ Thảo và Trúc Phương, màn hình máy tính chiếu lại cảnh tượng khủng khiếp nhưng lại rất đẹp đẽ...
Bốn tên khốn kia như một chiếc ly thủy tinh vỡ tang thành từng mảnh, từng mảnh vỡ ấy lại vỡ thêm lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/58002/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.