Bình minh chiếu rọi từng tia nắng ấm sớm mai nơi phố phường, dù đêm qua có sảy ra những biến số lớn như nào, dù có máu chảy mạng vong thì khi ánh bình minh chiếu rọi, mọi thứ sẽ chấm dứt và một ngày mới lại bắt đầu.
Long và Vân hôm nay cuốc bộ đến trường, hai đứa ban đầu nói đủ thứ chuyện đến khi Long khơi lại nổi đau đêm qua của Vân thì cô bé bất chấp thằng kế bên là Thần Vương hay Thần Đế, cô nàng thi triễn đủ mọi loại công phu như nhéo, cắn, đấm, ăn vạ khóc nhè làm Long chỉ biết giả ngu huýt sáo đi tiếp.
Đêm hôm qua, khi Long trở về hắn chỉ vào bốn đứa và phán một câu mà ai cũng phải cay: “Bốn đứa gà công nghiệp, có một thằng 70 cấp cũng đánh không xong còn để nó chạy mất.
Chả bù cho Vũ Hà, mình nó hủy diệt hai thằng 72 cấp đấy.”
Chính câu nói đó đã chạm đến lòng tự ái của bốn đứa.
Cay không?
Cay lắm nhưng éo làm gì được vì hắn nói đúng quá mà, cả bọn chỉ đành nuốt hận vào người rồi bơ hắn.
Long đi đến gần cổng trường thì thấy Phương xuống xe, “Chào buổi sáng.” Hắn vẩy tay chào cô bé, cup học vài hôm không gặp hắn thấy nhớ nhớ.
Khác với thường ngày, khi Phương nghe thấy tiếng chào của ai đó, bước chân có chút khựng lại nhưng rồi vội vả chạy đi.
“Ơ!” Long đứng ngơ ngác há hốc mồm, hình như hôm nay không đúng như kịch bản thường ngày.
“Nghiệp!” Vân kế bên hắn hả hê bĩu môi.
Suốt cả ngày học hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/58005/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.