♥Edit: sunflower2white
Luyến Luyến vui sướng khi nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của hai cô gái nọ, đáng đời! Ai bảo các cô ấy dám mơ tưởng đến chồng cô, cô tránh người khỏi vòng tay ôm ấp của Long Thiếu Hạo, hướng về phía hai cô gái kia.
“Cô Ôn, cô Khương, xin tự giới thiệu, tôi là Nghê Luyến Luyến, là vị hôn thê của anh Hạo, hoan nghênh hai vị hai tháng sau đến tham dự hôn lễ của tôi và anh Hạo. Lần đầu gặp mặt, mong hai vị chỉ bảo thêm!“
Chứng thật đúng như những gì mình đã đoán, Ôn Nhu xấu hổ, không còn mặt mũi nào, muốn độn thổ cho xong. Cô vội vàng tìm đại cớ gì đó rồi bối rối tông cửa xông ra, cô biết cô gái kia cố ý, cô ta muốn cô biết cô ta với Tổng tài là đang yêu nhau sâu đậm, không cho phép cô xen vào. Chứng kiến màn vừa rồi, cô cũng hiểu được mọi chuyện. Từ lúc bắt đầu cô đã nhận lấy thất bại rồi, người đàn ông kia cho tới bây giờ hoàn toàn không thuộc về cô. Một khi đã như vậy, cô cũng không cần tội gì tự rước lấy nhục vào thân.
Về phần Khương Mộng, vẻ mặt sượng ngắt, bộ dáng chịu sự đả kích rất lớn, ngơ ngác, ngây ngốc, mãi cho đến khi bị cảnh vệ kéo đi ra ngoài mới hồi phục lại tinh thần, kêu la ngoài cửa.
Nghe tiếng Khương Mộng càng ngày càng nhỏ dần, Luyến Luyến buồn cười nhìn bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi của Long Thiếu Hạo, “Thế nào? Có người đẹp yêu thương nhung nhớ cảm giác như thế nào? Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-thien-su/224802/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.