♥Edit: Sunflower2white
Sau giờ tan học, Long Thiếu Hạo như thưòng lệ tới đón Luyến Luyến.
“Hôm nay thế nào? Có mệt không?” Long Thiếu Hạo đưa ly nước, đồng thời đỡ lấy sách vở trên tay cô. “Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một chút, không cần phải cứ ôm lấy sách vở mà chuốc thêm mệt mõi.”
“Cám ơn.” Luyến Luyến cười yếu ớt, ngồi lên xe.
Long Thiếu Hạo đem sách vở đặt ra sau, chuẩn bị lái xe.
“Chờ đã”
” Sao vậy?” Long Thiếu Hạo quan tâm nhìn Luyến Luyến.
“Hôm nay chúng ta về nhà trễ một chút được không? Em muốn ngắm biển.”
“Được!” Long Thiếu Hạo chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cô, lập tức thay đổi hành trình.
Long Thiếu Hạo khởi động xe thể thao từ quốc lộ chạy ngược ra hướng thủ đô. Tiếng nhạc êm dịu trong xe làm cho người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại.
Luyến Luyến tựa đầu vào vai Hạo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Long Thiếu Hạo chợt cứng người. Mắt không rời khỏi đường xe chạy, yên lòng hưởng thụ giây phút này, khó có được sự yên tĩnh cùng an ổn như vậy. Sau hai tuần lễ từ khi Luyến Luyến xuất viện, hắn nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của nàng.Vứt bỏ lớp bọc lạnh lùng, cô đối xử với hắn ôn nhu hiền dịu. Đôi lúc, khi hắn không chú ý, cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn luyến lưu. Hắn biết cô đã thích hắn, nhưng nếu cô chưa muốn nói, hắn cũng không lộ ra, cứ để cả hai cùng tương tư nhau vậy. Thật ra, chỉ cần cho hắn lẳng lặng đứng cạnh nàng, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-thien-su/224873/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.