♥Edit: Sunflower2white
Cửa chính đột nhiên “Phanh” một tiếng rồi ngã ầm xuống đất.
Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên phá hư cửa chính, có người đang muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy người vừa đến lập tức nuốt cơn tức giận xuống kìm lại lời nói tục. Trời ạ! Nguy hiểm thật, phản ứng cũng thật mau, bởi vì người vừa đến là người mà bọn họ căn bản đắc tội không nổi. Hơn nữa, nhìn thấy cánh cửa chính sơn đỏ bị đạp vỡ nằm lẻ loi trên mặt đất, mọi người không khỏi đồng thời rùng mình một cái. Ai cũng không muốn giống như tấm cửa chính kia có cùng một dạng kết cục, cho nên người thông minh lúc này đều nên duy trì trầm mặc, dù sao cửa chính đã cũ từ lâu, cũng là lúc nên dốc lòng nói với phòng giáo vụ đổi cái khác chắc chắn hơn đề phòng kẻ trộm.
“Có việc gì sao?” Nghê Ngạo giả ngu, hắn không muốn đối địch cùng Hạo, cho dù có là tình địch giả.
“Câu chẳng lẽ không nghĩ đến việc cho ta một lời giải thích sao?” Long Thiếu Hạo nghiêm túc trừng mắt nhìn người từng là bạn tốt của mình, “Vì sao cậu lại theo đuổi Luyến Luyến? Câu thật sự nghiêm túc?”
Nghê Ngạo thật tâm nghĩ muốn nói cho Hạo biết không phải hắn thật sự suy nghĩ như vậy, “Chính xác” hắn nghe thấy câu trả lời rành mạch của mình, khổ sở hiểu được bản thân đã không có đường lui .
“Cậu lặp lại một lần nữa.” Ánh mắt sắc bén Long Thiếu Hạo như uy hiếp nhìn thấu qua hắn, thiêu đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-thien-su/224876/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.