Edit: Sunflower2white
Luyến Luyến tỉnh lại vào nữa đêm, đám người náo nhiệt lúc ban ngày đã đi hết, chỉ còn Long Thiếu Hạo ở lại trông cô.
Nhìn thấy hắn nằm ngủ trong tư thế không thoải mái trên sô pha, nhớ tới trong mộng dường như đã nghe được những lời thâm tình, đó là sự thật sao? Hắn yêu cô sao? Nếu như là trước kia, nghe được những lời chân thật như thế, cô nghĩ, cô cũng sẽ giống như những thiếu nữ trên thế giới này mừng rỡ đến phát điên. Thế nhưng…, hắn ưu tú như vậy, tốt đẹp như vậy, mà cô từ cái khoảnh khắc đánh mất đi sự thuần khiết kia, cô đã không còn đủ tư cách yêu hắn, cô đã không còn xứng với hắn, hắn xứng đáng có một cô gái tốt hơn, như là Nhược Thủy hay Nghê Tử Uyển…
Nhưng tại vì sao lòng của cô lại đau như vậy?
Luyến Luyến rút kim truyền dịch ra, cầm lấy tấm chăn, nhẹ nhàng phủ lên người hắn. Nhìn gần vào, cô thấy hắn đã gầy đi. Mấy ngày nay nhất định là vì cô mà nhọc thân rồi. Tuy trong lòng đã quyết tâm buông trôi mọi thứ, nhưng nhìn thấy gương mặt khôi ngô hoàn mỹ của hắn, , cô vẫn không tự chủ được vì hắn mà động tâm. Chỉ là, cô biết cuộc đời này cô được định là vô duyên với tình yêu .
Mẹ đã có chú Phương chiếu cố, cô không có gì phải lo lắng nữa.
Còn hắn, cô tin rằng, không có cô hắn cũng sẽ ổn thôi.
Cho nên về phần mình, chỉ còn lại có cừu hận.
oOo
Sáng sớm, ánh dương ấm áp hòa nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-thien-su/224881/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.