♥Edit: Cào cào
Đến giờ nghĩ trưa, Luyến Luyến một mình đi ra rừng cây phía sau trường học, tìm được chổ đất trống nằm xuống định chợp mắt một chút.
Long Thiếu Hạo bước nhẹ nhàng đi đến khu vực hắn thường đến nghĩ ngơi, từ khi hắn thường đến khu vực này trong Bắc Hoàng, nơi đây đã thành cấm địa, trừ phi là người hắn cho phép, người bình thường không thể bước vào khu rừng nhỏ này. Cho nên khi hắn từ xa thấy có người ở trong này, hắn còn tưởng hai mắt của mình nhìn lầm rồi.
Nhìn thấy mái tóc đen dài hắn biết đó là một nữ sinh, Long Thiếu Hạo nhất thời hưng trí, hắn không ngờ có người dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, dám đi vào lãnh địa của hắn lá gan của nàng không nhỏ, nếu nàng là vì khiến cho hắn chú ý mới làm như vậy, vậy thì hắn sẽ rất nhanh làm cho nàng biết vi phạm mệnh lệnh của hắn sẽ có kết cục gì. Tuyệt đối làm nàng cả đời khó quên.
Long Thiếu Hạo chân bước nhẹ nhàng để không làm nàng tỉnh dậy.
Có cái gì liếm trên mặt nàng, Luyến Luyến mơ mơ màng màng cảm giác ẩm ướt trên mặt, nàng huơ tay lung tung, “Tránh ra”.
Còn chưa tỉnh? Long Thiếu Hạo tiếp tục liếm mặt nàng.
Được rồi, Luyến Luyến tức giận mở to mắt, tìm xem cái gì quấy rầy giấc ngủ của nàng— vừa mở mắt ra là khuôn mặt tuấn tú phong đại sát gần mặt nàng, đầu lưỡi hắn không kịp thu hồi, bốn mắt nhìn nhau—-
“A!——” Luyến Luyến thét lên, đẩy hắn ra, nàng liên tục lùi về sau. Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-thien-su/224902/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.