♥Edit: Cào cào
Phương Quân Nghiễn cơ hồ dành hết thời gian chăm sóc hai mẹ con Hạ Hàn Tương, hắn đối với họ thật tốt không lời nào sánh được. Hắn vì Luyến Luyến bôn ba tìm bác sĩ tốt nhất, hổ trợ cảnh sát tróc nã tội phạm. Một ngày ba bữa cùng nàng ăn cơm, kể chuyện xưa cho nàng nghe, cho nàng nghe nhạc, cùng nàng nói chuyện …
Hạ Hàn Tương nhìn thấy vậy cảm động tận đáy lòng. Cả đời ngoại trừ cha nàng chưa từng có người nào đối với mẹ con nàng như thế. Phương Quân Nghiễn săn sóc, ôn nhu cùng sủng nịch làm Hạ Hàn Tương phản phất nhớ lại thời thiếu nữ. Nàng rất vui vẻ, hai mươi năm qua chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Cùng Quân Nghiễn ca, cuộc sống của nàng đã có chút ánh sáng trở lại.
Hôm nay, như thường lệ Phương Quân Nghiễn lại mang theo thức ăn tới bệnh viện.
Đường Khải cùng Phương Nhược Thuỷ lén lút đi theo phía sau. Hai người trong lòng thập phần nghi hoặc, ba làm gì lại chạy tới bệnh viện a? Thấy Phương Quân Nghiễn vào phòng 304 bọn họ nấp ở cửa sổ lén nhìn vào.
“Quân Nghiễn ca, anh đến rồi.” Hạ Hàn Tương thấy hắn liền nở một nụ cười kiều diễm.
Phương Quân Nghiễn ngơ ngác, đã bao lâu không thấy nụ cười này, giờ lại được nhìn thấy lòng hắn không kìm được khẽ run.
“Quân Nghiễn ca?” Hạ Hàn Tương nghi hoặc nhìn hắn.
Phương Quân Nghiễn phục hồi lại tinh thần, mặt có chút ửng đỏ, “Em có mệt không, anh kêu vú Vương hầm canh gà, em cùng Luyến Luyến phải tẩm bổ thật tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-thien-su/224909/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.