Giữa khu rừng được phủ bởi màn đêm, một đám lửa được nhóm lên và tỏa ra ánh sáng ấm áp, bếp lửa phát ra tiếng nổ tí tách vui tai.
Erza và Lakjhal ngồi bên nhóm lửa, Erza lẳng lặng nhìn Lakjhal nướng con gà rừng mà cậu vừa được, cô cảm giác được thì ra hạnh phúc lại gần như thế.
Lakjhal cũng cố gắng bỏ đi vẻ lãnh đạm hằng ngày và tươi cười trò chuyện với Erza, cậu kể cho cô nghe về những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình, Erza cũng kể lại cho cậu những câu chuyện vui vẻ khi ở Fairy Tail, cả hai người trò truyện với nhau như những người bạn thân.
Sau khi dùng bữa, cả hai lại trò chuyện đầy hào hứng đến tận sáng.
Nhìn mặt trời đang dần ló dạng ở bên kia khu rừng, Erza trong lòng mỗi lúc một sợ hãi, Lakjhal lại sắp rời đi.
Cô muốn nói rằng đừng đi, hãy ở lại,… nhưng không thể, như thể quá ích kỷ, bởi vì cô cảm giác người trong tất cả câu chuyện của Lakjhal là duy nhất, quan trọng nhất đối với cậu, cuộc đời cậu như tồn tại chỉ vì người ấy.
Cô gái đó thật hạnh phúc, Erza bỗng cảm thấy hơi ghen tỵ với tình cảm của Lakjhal dành cho cô gái đó. Cô cũng muốn được Lakjhal đối xử tốt như vậy hoặc chỉ một chút thôi…
Lakjhal chuyển thân đứng lên, cậu kéo chiếc mũ trùm che kín gương và nói:
-Tạm biệt Erza.
Dứt lời thì Lakjhal nhanh chóng biến mất không để Erza kịp nói lời từ biệt. Erza đứng sững nơi đó, cô không thể nhúc nhích bởi lý trí đè nặng đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449003/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.