Lakjhal nhìn Misaka đang khóc trong ngực mình, cậu vỗ nhẹ đầu cô và nói:
-Em đã lớn lắm rồi, đã kiên cường rất nhiều, tốt lắm, tốt lắm…
Misaka chìm dần vào giấc ngủ nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt áo của Lakjhal như sợ cậu biến mất.
Lakjhal dùng Mieris quan sát các dòng chảy chung quanh, Mieris cũng đã biến hóa rất nhiều, theo thực lực Lakjhal bạo tăng thì cậu cũng thấy được nhiều điều hơn, dòng chảy tương lai, dòng chảy quá khứ, dòng chảy không gian, dòng chảy định mệnh,…
Cậu nhìn vào dòng chảy quá khứ và biết được mình đã ngủ say 12 năm, các vùng đất cậu đã đặt chân qua có vô vàn biến động. Nhưng tất cả đều đi theo hướng rất tích cực. Lakjhal nhìn vào dòng chảy tương lai, tuy còn mờ nhạt và ngắn ngủi nhưng đủ để cậu thấy được rất nhiều, rất nhiều.
Lakjhal khẽ thở dài rồi cậu điểm nhẹ vào dòng chảy ký ức của Misaka, cậu xóa bỏ toàn bộ những gì có liên quan đến mình.
Cậu muốn Misaka kế thừa sản nghiệp của mình để cô có thể giữ gìn ma pháp trận hấp thụ lực lượng cảm xúc, nay đã tích tụ đủ thì có lẽ hai người không nên liên qua đến nhau nữa mới tốt.
Lakjhal viết lại ký ức liên quan đến cậu, từ nay Lakjhal sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Misaka, trong ký ức của Misaka thì người đã để lại gia sản cho cô là cha của mình, người đã dạy cô tập luyện là mẹ mình.
Lakjhal vươn tay lên trời và dẫn đường từ trong hư không lấy ra ký ức của cha và mẹ Misaka
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449064/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.