Guro hiện tại đang chìm trong một trạng thái kỳ dị, cậu hoàn toàn không bị sốc tinh thần nhưng lại vẫn cứ đang đột phá Mantra. Cậu cảm thấy hạnh phúc và đầy giải thoát khi cứu được các bạn mình.
Cả cơ thể cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, thế giới quan chung quanh mở rộng và hòa hợp với tâm trí của Guro. Một màng sáng mỏng màu lam bao phủ lấy Guro lung linh kỳ ảo.
Guro có thể cảm nhận được tất cả sự vật trên Upper Yard thậm chí cả tầng dưới và lờ mờ cả vùng biển bên dưới, mỗi sự vật, mỗi nhịp thở, dòng chảy không khí,… tất cả đều nằm trong tầm quan sát bằng Mantra của Guro, cậu cảm thấy chỉ cầm mình có thể chạm vào là sẽ thay đổi được chúng.
Giờ phút này Guro đã hiểu ra điều đó, Mantra được tăng cường nhờ vào cảm xúc, không phải chỉ mỗi đau đớn, mà có cả hạnh phúc. Cậu mở mắt nhìn về hướng Enel.
Enel nhìn vào đôi mắt trong suốt và xuyên thấu của Guro thì bỗng dưng cất tiếng cười đầy thõa mãn:
-Vậy là ngươi đã đạt đến đẳng cấp Mantra thánh thần. Tốt,… tốt,… làm rất tốt con trai!.... ha ha ha….
Guro nhìn Enel vừa nói vừa cười mà nước mắt chảy ra thì kinh ngạc đến sững sờ.
Con trai?...
Cậu không hề nghe nhầm, hắn vừa gọi cậu là con trai.
Phụt!...
Enel phun ra một ngụm máu đen đặc rồi thở hổn hển nhưng ánh mắt của hắn lại đầy giải thoát.
Nhìn Guro đang bối rối đứng sững sờ nơi đó thì Enel nở nụ cười khổ. Cũng không trách Guro, Enel lấy ra một trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449187/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.