Nơi phía trước là tiếng phép thuật, thần thông đối chiến với nhau, Hạ và Đông liều mình chạy vê hướng đó, khi hai người thoát khỏi khu rừng thì một đạo ánh sáng tím, trắng bắn đến khiến cả hai ngất đi.
...
Hạ dần hồi tỉnh lại, ánh mắt cậu mơ màng và hốt hoảng, một thanh âm trong trẻo như nhạc tiên vọng đến từ gần đó:
-Ngươi tỉnh.
Người lên tiếng là một cô gái vận cổ trang màu trắng xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt ngọc lạnh lùng, thân hình yểu điệu hoàn mỹ, tà áo tung bay phiêu dật như tiên nữ cửu thiên.
Hạ ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt sau đó cậu sực tỉnh và bối rối tìm kiếm chung quanh:
-Đông!... Đông ơi!...
-Tiểu đệ nói chính là cậu bé đáng yêu này sao?... Hi hi hi, ta tưởng tiểu đệ mê mẩn Thiên Vân Tiên Tử mà quên đi ta và huỵnh đệ của mình rồi chứ!...
Một giọng nói kiều diễm phát ra từ hướng đối diện, cô gái vừa lên tiếng như một hình ảnh đối ngược của Thiên Vân, cô ta mang theo vẻ đẹp mĩ lệ yêu diễm mỗi động tác mỗi lời nói đều có thể khiến nam tính mạch máu trương phồng. Thấy Hạ thất thần nhìn mình, cô gái đối diện che miệng cười yêu dị:
-Tỷ đẹp không?...
Hạ ngẩn ngơ gật đầu, tâm trí cậu như bị cô gái nơi đối diện hút vào không thể kiềm giữ. Thiên Vân hừ lạnh:
-Ghê tởm, không ngờ Mỹ Hồ Tiên Tử lại sử dụng Điên Đảo Chúng Sinh Đại Pháp đối với một thiếu niên. U Mị phái cũng chỉ toàn những kẻ lẳng lơ.
-Hừ. Chúng ta đã đánh sau suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449201/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.