Chiến trường của các thánh nhân trải rộng hơn trăm vạn dặm.
Thiên địa, nhật nguyệt tựa như tận thế hàng lâm. Các dãy núi bị lật tung, biển cả khô cạn, các địa vực, thâm uyên bị chém vụn, mây trời quấy rối mù, thiên không rạch phá thê thảm.
Các chân tiên đã bị sức ép của chiến trường đẩy ra ngoài nằm rạp trên mặt đất.
…
Ngộ Không và Na Tra nhân lúc các thánh nhân đánh nhau tối tăm mặt không phân biệt được ai với ai thì cũng đã nhảy vào chiến cuộc.
Ngộ Không và Kim Văn trượng chiến lực Chân Tiên cảnh đỉnh cao, lực ép thẳng Thánh nhân, hiện tại hắn đang thống khoái đầm địa quần nhau với Tây Nhiên Đế của Yêu Thánh Cung.
Mỗi một trượng đập đến tựa như tinh tú vẫn lạc, Tây Nhiên Đế khổ không thể tả, hắn hoàn toàn cảm giác mình đang đánh nhau với một tên điên, một kẻ cuồng chiến tranh.
Tây Nhiên Đế nhìn Thánh Bảo của mình đang dần có xu hướng nứt ra trước sự tấn công mãnh liệt của Ngộ Không thì đau lòng không thôi. Hắn muốn bỏ đi nhưng tên này như con giòi đu chặt không tha.
-Chết tiệt!... ngươi là ai!.
Ngộ Không không để ý mà đập đến một trương cực mạnh khiến Tây Nhiên Đế quay cuồng rơi xuống chấn vỡ gần mười dãy núi.
Sau đó Ngộ Không liếc hắn như liếc thằng ngu rồi đảo mắt tìm mục tiêu tiếp theo.
Hắn cảm thấy chiến trường tầm cỡ như thế này mới là nơi dành cho mình.
Đây rồi!.... khà khà khà…
Ngộ Không liếm mép, hắn vung gậy đến chiến trường của Nhân Thanh và Tương Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449239/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.