Lakjhal và Erza, Misaka, Vilia ngồi trong một căn biệt viện ở Phúc Huyền thành, Bộ châu, nước Hạ.
Ba cô gái rất hào hứng với những điều Lakjhal đã trải qua trong hàng chục năm nay, cậu cũng không dấu diếm mà thoải mái kể ra tất cả. Erza cười hì hì nói:
-Thế, xem ra anh chàng của chúng ta cũng khá đào hoa đấy chứ, còn hai cô gái nữa đang chờ đợi anh trong mòn mỏi,…
Lakjhal nghe được mùi chua chua từ Erza nên hơi cứng người lại:
-Anh chỉ làm theo những gì con tim dẫn đường, không cố tình gì cả, không phát hiện ra em lại có cảm xúc gọi là ghen đấy Erza, nhớ khi xưa hai chúng ta cùng đấu kiếm bên bờ biển….
Erza mặt đỏ bừng gắt lên:
-Đủ, không cho nói.
-Ồ!....
Vilia thâm ý liếc mắt Erza khiến cô lúng túng loay hoay không biết phải làm sao.
Misaka ngồi điềm nhiên uống trà, cô rất thích không khí hiện tại, được ở cạnh Lakjhal một lần nữa, được trò chuyện, được đắm mình trong ánh mắt quan tâm của cậu.
Vilia lúc này nhẹ giọng lên tiếng:
- Lakjhal!... Anh hãy nói cho chúng em biết rằng anh có yêu chúng em hay không?. Hãy thẳng thắng để chúng em có thể quyết định tiếp.
Lakjhal thở dài:
-Mọi người đã biết câu trả lời thì tại sao phải cố chấp!... Anh chỉ xem các em là người quan trọng trong cuộc đời như một người bạn chí thân, còn người anh yêu vĩnh viễn chỉ có một – là Arthur.
Ba cô gái trầm lặng đi, bản thân họ đều là những người kiêu ngạo, có quyền lực đỉnh cao, sắc đẹp tuyệt mỹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449254/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.