Mọi người xoay lại nhìn người mới lên tiếng.
Lại là một thiếu niên khác nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt so với thiếu niên kia. Nếu người kia tựa như thiên sứ bóng tối huyền ảo thì người này lại như đứa con của ánh sáng rực rỡ.
Thiếu niên mới đến có mái tóc bạch kim được vấn cáo tung bay lấp lánh, ánh mắt như vầng mặt trời, gương mặt tuyệt mỹ như tạo hóa ban tặng.
Thiếu niên mới đến tiến đến tươi cười hóa nhã và hơi nghiêng người:
-Cho phép ta tự giới thiêu, ta tên là Ngọc Văn đến từ tập đoàn giải trí Grandown, mọi người gọi ta là Giám đốc Văn thì được. Và anh bạn khó tính đứng cạnh là đồng nghiệp của ta, mọi người hãy gọi anh ta là giám đốc Hall.
Hai thiếu niên đứng sóng vai tựa như mặt trời chói lọi, rực rỡ và mặt trăng lạnh lẽo, huyền bí khiến không khí chúng quanh mờ đi.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực mà thiếu niên tóc bạch kim mang đến không chút nào thua kém thiếu niên tóc đen.
Lakjhal đạm mạc lên tiếng:
-Một đám kiến thôi, cần gì phải nhiều lời với chúng.
Tất cả mọi người cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, họ đều là một thế hệ kiêu ngạo và họ có năng lực kiêu ngạo thế nhưng kẻ này lại hoàn toàn xem sự tồn tại của họ như cỏ rác và tùy ý bài bố.
Ngọc Văn mỉm cười áy náy với mọi người sau đó quay sang hơi trách nhẹ Lakjhal:
-Cậu nói gì thế Lakjhal, hành trình của chúng ta đến nơi đây địch thật là có liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449273/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.