Lakjhal sau bảy tháng tiếp theo mới thấm rõ một câu châm ngôn cậu tình cờ đọc được khi ở hành tinh Semfure.
“Không thể nói lý lẽ với các cô gái”.
Esdeath từ sau trận đánh ngày đó thì cứ mỗi tuần lại tìm đến cậu để thử chiêu thức mới.
Càng bị đánh bại cô càng hăng hái hơn, gần đây thì Ace đã chuyển hẳn đến dựng trại cạnh nơi ở của Lakjhal và dùng cậu để bồi luyện mỗi ngày.
Lakjhal lúc đầu đã có dự định đi về phương nam ấm áp để du lịch, quan trọng hơn là tránh đi “thiếu nữ có vấn đề tâm lý - Esdeath”, nhưng sau đó cậu đổi ý, có bạn cùng tập luyện vẫn tốt hơn là cô độc một mình, hơn nữa người bạn này là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Esdeath tuy rằng có vấn đề về quan niệm sức mạnh nhưng vẫn là một cô gái tốt, đây là suy nghĩ đầu tiên khi Lakjhal nhìn thấy Esdeath chăm chỉ nhóm bếp nấu ăn, và cái suy nghĩ đó cũng chỉ tồn tại cho đến khi cậu ăn món súp thịt rồng màu đen tím, sủi bọt lềnh bềnh của Esdeath.
Có thể đầu độc chết cả Thượng Tướng chứ chẳng đùa.
Đây là suy nghĩ của Lakjhal khi nhấp thìa đầu tiên. Lúc đó cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng bay mấy vòng quanh cổng địa ngục mới trở về được.
Nếu cô nàng này được việc duy nhất thì đó chính là chịu đựng gian khổ rất tốt, Esdeath có thể đuổi theo được bài tập của Lakjhal bằng ý chí của mình, mặc dù sau mỗi buổi tập luyện thì cậu phải cõng cô về lều.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449303/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.