Araka ánh mắt hơi ngưng lại:
-Vì sao ngươi biết?.
-Chút tài vặt thôi.
Araka gác tay sau đầu thoải mái:
-Mà sao cũng được, biết thì biết thôi. Ta luôn đặt ra một điều kiện với bản thân rằng chỉ những ai tìm được danh tính của ta đều sẽ trở thành đối thủ, ngươi có vinh hạnh đó.
Lakjhal cười nhạt, lại một tên kiêu ngạo về tài năng của mình. Cậu mỉm cười:
-Hiện tại ta không muốn làm đối thủ của ngươi, chúng ta lúc này không cùng một đẳng cấp.
Araka hiểu ý của Lakjhal rằng cậu yếu hơn mình nên cười nhạt xoay đi:
-Vậy ta sẽ chờ ngươi mạnh hơn, ta tin tưởng ngày đó sẽ rất nhanh đến. Hơn nữa ngươi hãy “sống sót” trong trận chiến tàn khốc này.
Esdeath đợi khi Araka khuất bóng thì ôm bụng cười đến gập cả người:
-Cậu ta đợi chàng mạnh hơn đấy, đúng là một kẻ quá thú vị…
Lakjhal cốc lên đầu Ess:
-Đừng xem thường bất cứ kẻ nào, mỗi người sẽ có một con đường riêng và chúng ta không thể lường trước tương lai sẽ xảy ra điều gì.
Ess bĩu môi:
-Chàng nói thế nhưng cả hai ta đều giống nhau ở ánh mắt nhìn kẻ yếu hơn mình, ta tin rằng chàng cũng không để Akara vào mắt.
Lakjhal xoay người ra lan can phi thuyền Eik và ngắm nhìn những vùng đất đang trôi qua bên dưới, cậu không trả lời câu hỏi của Esdeath.
“Phi thuyền chủ thông báo, còn hai tiếng nữa chúng ta sẽ đáp xuống khu vực chiến trường, xin mọi cá nhân hãy có chuẩn bị.”
Âm thanh từ phi thuyền Eik màu đen dẫn đầu truyền đến các phi thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449336/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.