Lakjhal đã không còn quan tâm đến thời gian nữa, cậu không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu năm tháng cất bước cô độc trên con đường khủng khiếp này.
Thân thể cậu đẫm máu, không bởi vì sự tàn phá của bốn nguyên tố mà vì đau đớn, thống khổ tột độ làm thân thể cậu căng nứt.
Thân Xác của Lakjhal trải qua hàng triệu lần tôi luyện của bốn nguyên tố đã đạt đến một trình độ khủng bố mà chính cậu cũng không biết, nhưng đó cũng chẳng là gì vì mỗi một bước chân mà Lakjhal bước đến thì sự trừng phạt khủng khiếp đến từ bốn nguyên tố lại gia tăng cực lớn.
Nếu còn điều gì có thể khiến Lakjhal đứng vững đến thời khắc này thì đó chính là ý chí bất diệt của bản thân cậu.
Cánh cửa đã gần ngay trong tầm tay Lakjhal, chỉ còn một bước nữa thôi thì tất cả sự thống khổ và đau đớn sẽ kết thúc, chỉ một bước nữa thì Lakjhal sẽ trở thành chủ nhân của chiếc hộp Pandoras.
Bốn nguyên tố đã tán đi từ lâu và hiển hóa thành một thế giới hoàn mỹ hạnh phúc trong mắt Lakjhal. Đây là bước nguy hiểm nhất, khi con người đặt chân đến đỉnh cao cũng chính là lúc họ sẽ mất cảnh giác và dễ rơi xuống nhất.
Bốn nguyên tố hình thành muôn vàn cảnh tượng vây lấy Lakjhal nhằm làm cậu chìm trong sự buông thả.
Bỗng nhiên Lakjhal thẳng lưng mà đứng, ánh mắt đạm mạc như thần linh nhìn xuống, máu tươi trên cơ thể cậu bốc hơi toàn bộ, suối tóc đen bồng bềnh tung bay huyền ảo:
-Vô tri, lại dùng những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449366/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.