Lạc Hạ trải qua tại Văn Ngộ thư viện hơn sáu tháng, cậu chỉ yên tĩnh đọc sách, ngày đánh đàn đêm ngâm thơ hoàn toàn không hỏi sự việc bên ngoài.
Ba tỷ muội Đông gia thông qua khảo hạch của Văn Ngộ thư viện nên cũng được vào nơi này, nhưng cũng chỉ có thể ở tầng dưới cùng quan khán thư tịch.
Lạc Hạ thường xuyên ở tại tầng chín nên nhóm người hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau.
Hạo Tử Thiên thi thoảng ghé qua đẻ trao đổi học vấn nhưng cũng chỉ có thể thụ giáo.
Lạc Hạ bằng trí tuệ chấn thước kim cổ của mình nghiên cứu các lĩnh vực này suốt hai mươi lăm năm hoàn toàn không phải là con người có thể theo được.
…
Bên cạnh cánh của của Văn Ngộ thư viện tầng cao nhất - tầng mười, một thiếu niên tóc đen vừa đánh đàn vừa ngắm nhìn bầu trời, vạn hoa bay liệng, mây lành vấn quanh, bách điều triều bái,… từng thanh âm như đánh vào đại đạo tự nhiên truyền khắp kinh thành.
Lệnh Hồ Trọng nhìn thần cảnh này thì chỉ có thể than thở cho tài hoa khoáng thế của Phi Tiên Tử.
Nếu hắn là người của Văn Ngộ thư viện thì tốt biết bao. Đáng tiếc thay...
Cả kinh thành chìm trong tiếng đàn như thiên ngoại ý cảnh của Lạc Hạ.
Kỳ cảnh diễn ra nửa canh giờ thì dừng lại. Lạc Hạ trả đàn về kệ gác sau đó đi gặp Lệnh Hồ Trọng.
-Vãn bối đã làm phiền viện thủ hơn sau tháng, nay muốn trở về thăm gia sư nên đến cáo từ, cảm tạ tiền bối đã quan tâm trong những tháng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449383/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.