Assassin xoay Thasnatos trong lòng bàn tay, trên người hắn lượn lờ nhẹ sương bạc, áo choàng ngắn màu đen huyền phù bồng bềnh tựa bóng dáng tử thần.
Không khí giữa hai người tĩnh lặng cực độ.
Các cảm xúc khi xưa ùa về mạnh mẽ trong tâm trí cả hai.
Khi vẫn còn cùng nhà vua trẻ tuổi lên đường chu du thiên hạ.
Khi ba người sóng vai chiến đấu.
Khi nhà vua trẻ tuổi đội lên vương miệng và hai người trở thành khai quốc thân vương.
Khi lũ phản quốc nổi dậy.
Khi Liuges đâm thanh thánh khí nhà vua ban cho hắn vào tim người.
Khi đất nước do tay ba người lập nên bị hủy diệt.
Ánh mắt hai người dần trở nên bình thản và lạnh lùng hẳn đi.
Thời gian như ngừng thở.
Động!...
Lakjhal lật trường thương và cầm lấy dây cương dật mạnh.
Graooo!....
Con rồng gầm lên và hóa thành một đạo ánh sáng phi nhanh đến trước Assassin. Người, thương, rồng như hợp thành một, ý chí ngưng tụ cực điểm phá không khí thành tầng tầng xung chấn.
Assassin xoay bước chân và dồn tất cả sát khí vào Thasnatos. Cả người hắn trở nên chập chờn phù phiếm, trong cả vùng chiến trường như chỉ còn mỗi mũi dao tràn đầy khí tức tử vong.
Không có khí tức của sự bùng nổ, không có hoa lửa, không có ma thuật.
Chỉ có dòng máu đỏ tươi thê lương vẩy lên trong không khí.
Phập!...
Assassin ôm chặt lấy Lakjhal với thanh trường thương xuyên xuốt qua sau lưng hắn, từng giọt máu tí tách rơi khỏi mũi thương và phiêu tán trong gió.
-Ngày đó Anoth vẫn luôn bảo với ta, trong ba anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449414/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.