Ruykio cảm giác được giá trị sống của mình chỉ bởi câu nói đó mà sáng lên, dường như thiếu niên trước mắt vô cùng hiểu hắn, vô cùng hiểu… Hắn đã từng cho rằng bản thân chỉ là một điểm xám mờ nhạt giữa thế giới.
Hắn cảm giác mình có giá trị hơn khi cuộc chiến Bàn Cờ lôi kéo hắn vào một thế giới quan khác, thế nhưng chưa có bất kì kẻ công nhận giá trị của hắn.
Và người công nhận giá trị của hắn, biến hắn trở thành một điểm nổi bật khỏi thế giới trắng xám lại là kẻ có thể chấm dứt tánh mạng của hắn ngay trong vài giây nữa.
-Ha ha ha!...
Ryukio cười lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân cười thoải mái đến thế.
-Chỉ có sống mới thú vị được.
Nói rồi Ryukio ném đến trước Lakjhal hai quả HE và rút súng lục bắn hai phát.
Ầm!... Ầm!...
Hai phát bắn chuẩn xác khiến hai quả HE nổ tung ngay trên đường bay và khiến đường cống ầm ầm sụp đổ che chắn giữa Ryukio và Lakjhal.
Khói bụi và đất đá mờ mịt.
Ánh mắt Ryukio nhá lên. Nếu lúc này hắn nghiêng người để né đi đòn tiếp theo thì chắc chắn đòn thứ hai hắn sẽ chết, hắn cần kéo khoảng cách ra khỏi Rider. Thế nên....
Ruykio lại làm một hành động rất táo bạo.
Hắn đưa khẩu carbin đặt ngay dưới cằm và bóp cò.
Đoàng!...
Một lưỡi thương vừa lúc đâm đến trước cổ Ryukio, dùng một góc độ chuẩn xác chen giữa cằm Ryukio và nòng khẩu carbin. Nhờ lực bắn nên lưỡi thương chệch đi khỏi cổ Ryukio và văng ngược lại.
Hoa lửa tóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449423/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.