Arthur đi xuyên qua một cổng truyền tống và đến một không gian trắng rộng lớn, giữa không gian này là một căn nhà nhỏ giản dị với chung quanh là một cây ăn trái được trồng hơi vụng về, giữa khu vườn được đặt một bộ bàn ghế gỗ, nơi đó đang có một ông lão râu tóc trắng xóa ngồi đọc sách thư thả.
Không có dao động ma lực, không có khí chất uy nghiêm,… ông lão chỉ đơn giản ngồi đó đọc sách nhưng lại cho Arthur cảm giác cả thế giới đều vận động theo mỗi nhip thở của ông lão.
Nàng từng nghe Lakjhal nhắc đến cảnh giới này, một loại cảnh giới tâm linh – Phản Chiếu Tự Nhiên.
Khi Arthur quan sát ông lão thì ông lão cũng âm thầm quan sát Arthur và kinh ngạc.
Từ trên người thiếu nữ mang lại cho hắn cảm giác muốn thuần phục dưới chân nàng, trở thành con dân của nàng, chịu sự che chở của nàng… cảm giác đó mỗi lúc một cường liệt khi hắn quan sát Arthur càng lâu.
Đây không phải ma lực, không phải bất kì loại lực lượng nào nhưng nó lại vô cùng đáng sợ bởi cái nó dẫn dắt chính là linh hồn – điều cơ bản nhất của sinh mệnh có sự sống.
Uy Ngiêm Đế Vương, đây là một định danh cho thứ lực lượng tỏa ra từ Arthur do ông lão nhận định.
Arthur mỉm cười tự nhiên:
-Ngài không định mời ta ngồi sao, vị lão giả này.
-A, là ta thất thố, mời ngồi.
Thiếu nữ tóc bạc khép nép lùi về bên cạnh lão giả, nàng biết khi thầy đang có thái độ như thế này đồng nghĩa với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449456/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.