Lakjihal ngồi nhâm nhi ly trà, trước mặt cậu là một bóng dáng tuyệt mỹ toàn thân hồng bào. Lakjihal đặt ly trà xuống và bình thản lên tiếng:
-Tìm ta việc gì?.
Tô Tư Vũ hít sâu một hơi sau đó hỏi:
-Những việc ngày hôm đó là như thế nào?.
Lakjihal lẳng lặng ngắm những cánh hoa rơi lả tả bên ngoài động phủ, cậu nhẹ nhàng nói:
-Ta đảo ngược thời gian lại thời điểm trước khi đệ đệ Thánh Nữ phát ngôn sai lầm, xem như cho ngươi một cơ hội để tự sửa chữa.
Tô Tư Vũ kinh hoàng, đảo ngược thời gian, này đã không còn thuộc phạm trù con người có thể tưởng được, nàng thậm chí còn nhìn thấy được tiên nhân trong truyền thuyết nhưng cũng không có được một góc khả năng như thiếu niên trước mắt. Nói dối?, nàng không cho rằng thiếu niên đối diện có lý do gì để nói dối nàng.
-Vì sao người lại ở trong thánh địa nhỏ bé này?.
-Ta đang có một số việc cần làm ở thế giới này nhân tiện muốn thể nghiệm cuộc sống bình thường, rèn luyện tâm linh và thư giãn tâm trí. Về đi đừng làm phiền ta, sau khi rời đi ta sẽ cho thánh địa các ngươi một món quà xem như đáp lễ vì đã cung cấp nơi cư ngụ.
Tô Tư Vũ hơi bồi hồi, nàng càng trò chuyện càng muốn hiểu thêm về tồn tại thần bí trước mắt, sự tò mò thiêu đốt trong lòng. Lakjihal xua tay:
-Ta phải tiếp tục công việc, về đi Thánh Nữ, hay xem như chưa bao giờ biết về ta cũng đừng tiết lộ điều gì nếu không muốn bị xóa trí nhớ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449528/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.