Minh Nguyệt tái xuất, đang rất rất buồn… :(… tung boom lên cho mọi người đọc 1 lèo… mấy chương đầu chưa đặc sắc lắm, nhưng càng về sau sẽ càng hay ^^… ta sẽ cố gắng làm sớm bộ này. h mất điện thoại như người cụt tay, tinh thần k lên cao… nên bộ này sẽ làm chậm… hi vọng mọi người k trách ^^. Mà nói trước là bộ này khó làm lắm nha, vừa tòa án vừa học đường đan xen nhau, ta đã cố gắng tìm tất cả các tư liệu trên mạng mà ta biết về 2 lĩnh vực này để làm cho chính xác một chút, nếu có gì sai sót mọi người bỏ quá cho ta nhé ^^.
Lúc từ trong tòa án đi ra đúng khi mặt trời chói chang nhất chiếu vào đầu, nán lại ở trong tòa án có bật máy điều hòa đã lâu, bỗng chốc đem chính mình phơi dưới ánh nắng bỏng rát oi bức này, thật sự làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ánh mặt trời nóng bỏng rải đều khắp trên người Lương Thiển Thâm, nước da trắng ngần bên ngoài liền nhanh chóng cảm thấy đau đớn, đều do buổi sáng nay cô vội ra ngoài nên quên mang ô. Lương Thiển Thâm cố gắng bắt mình kiềm chế sốt ruột trong lòng lại, trên mặt mỉm cười hòa nhã bắt tay với đương sự, híp lại đôi mắt bị ánh mắt trời chiếu cho không mở được ra, trong miệng lễ phép mà không mất vẻ khiêm nhường từ chối bữa tiệc tối chúc mừng kia.
Cũng may mà thắng được vụ kiện này, tâm tình của cô coi như cũng không tệ, bằng không cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641412/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.