Huyệt thái dương của Lương Thiển Thâm co rút khiến cô ý thức được bản thân mình đang ngẩn người với người đối diện, cho nên lập tức khôi phục tư thế, lễ độ mời người kia ngồi xuống, bản thân mình cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện anh ta.
Người đàn ông kia còn đang ở đó nhìn Lương Thiển Thâm không chớp mắt, Thiển Thâm bất đắc dĩ tựa vào ghế da nhìn thẳng cặp mắt đang kinh ngạc vô cùng kia nói: “Nhìn đủ chưa? Mạc tiên sinh.”
Lúc này Mạc Thiên mới thu hồi tầm mắt đường đột của chính mình, nhưng mà chưa đầy một lát, anh ta lại không chịu nổi nhìn về phía Thiển Thâm, miệng có chút không tin nổi nói: “Thật không ngờ, còn có thể gặp lại cậu, chúng tôi đều tưởng rằng…”
Thiển Thâm cười cười, thờ ơ không để ý nói: “Đời người tại sao lại không thể gặp lại.”
Mạc Thiên sửng sốt, kinh ngạc trôi qua lại không thể nào nở nụ cười thản nhiên hai tiếng được, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng tên trên bàn làm việc của Lương Thiển Thâm nói: “Không ngờ cậu đã trở thành luật sư. Thật lợi hại.”
Thiển Thâm khen ngược lại: “Nào có lợi hại bằng cậu, đại kiến trúc sư.” Cô cầm lấy một cái chén, thuận miệng hỏi: “Uống trà chứ?”
“Không cần phiền phức, hôm nay tôi đến chính là muốn tư vấn mấy vấn đề này.” Mạc Thiên vội vàng đứng dậy, khoát khoát tay.
“Đừng ngại.” Cô đưa tách trà tới trước mặt Mạc Thiên, tiếp theo lại ngồi xuống: “Thế thì, cậu muốn hỏi cái gì cứ lập tức hỏi đi, nếu tôi có thể giải đáp giúp cậu nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641416/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.