Quán cóc này thật sự sơ sài… Khó có thể miêu tả được.
Thiển Thâm đứng ở trước cái bàn vuông nhỏ cũ nát dơ dáy lập tức hối hận hành động ngu xuẩn của mình, Tân Tử vẫn đứng ở cửa từ đầu đến cuối không có tiến vào, cậu ta biết Lương Thiển Thâm nhất định sẽ không chịu nổi những nơi như vậy.
“Không cần miễn cưỡng, đi thôi.”
Nếu cậu ta không nói những lời này, có thể ngay sau đó Thiển Thâm muốn lấy một cái cớ để rời khỏi đây, nhưng mà, bởi vì những lời này tạo cho cô một cảm giác kích thích, cô cương quyết dằn xuống đầy bụng không bằng lòng làm bộ như không có việc gì nói: “Tại sao phải đi, cậu mau vào đi, tôi muốn gọi đồ ăn.”
Tân Tử đứng nguyên tại chỗ nhìn chăm chú vào Lương Thiển Thâm hơi có vẻ mất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế tròn nhỏ, đôi mi thanh tú vừa nhăn lại lại lập tức dãn ra, nhìn thấy cậu ta vẫn còn chưa đi vào ánh mắt lập tức trở nên có chút hung dữ.
“Cậu còn đứng đó để làm chi.”
Tân Tử lén thở dài, đúng là tính cách rất xấu. Cậu ta đi tới ngồi xuống đối diện với cô ấy, hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Thiển Thâm lấy khăn tay ra xoa xoa ở trên mặt bàn, thuận miệng nói: “Nơi này có món gì ăn ngon không?”
“Cậu thích ăn mì hoặc phở không?”
“Ukm, cũng tạm được.”
“Mì thịt bò ở nơi này cũng không tệ lắm.”
Thiển Thâm hướng về phía người hầu bàn ở bên trong quát lên: “Hai bát mì thịt bò.” Cô lại quay đầu hỏi Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641440/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.