Buổi biểu diễn đã lập tức bắt đầu, nhưng Tân Tử không đi nhìn Lương Thiển Thâm lần nào nữa, Trang Thanh Hứa lúc đi từ trong phòng kia ra nhìn thấy Tân Tử cậu ta rõ ràng sửng sốt , những cũng không nói gì quay đầu rời đi.
Tân Tử đứng nguyên tại chỗ lần đầu tiên trong ốc trống rỗng, Lương Thiển Thâm và Trang Thanh Hứa, vì sao bọn họ lại ở chung một chỗ, cậu ta dường như chưa hiểu trước mắt đã xảy ra chuyện gì, rồi hình như lại rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra.
Khi Thiệu Chi Chi tìm được Tân Tử thì cậu ta đang đứng ngẩn người ở trên hành lang phía sau khán đài, cô chạy tới hô gọi cậu ta một tiếng, cậu ta quay đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng mờ mịt, giống như không biết cô là ai.
“Bắt đầu biểu diễn rồi, mấy người Lương Thiển Thâm đã chuẩn bị xong chưa.” Thiệu Chi Chi vỗ vỗ bả vai Tân Tử, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Tân Tử lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu, cười yếu ớt một chút: “Không có chuyện gì, chúng ta qua xem đi.”
Bọn họ trở lại chỗ của Tuyên Hồng, mấy người biểu diễn tất cả đều đã chuẩn bị xong. Lương Thiển Thâm ngồi cách chỗ bọn họ một quãng hơi xa, hờ hững nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi, nhưng mà lông mày lại nhíu chặt.
Thiệu Chi Chi đi đến trước mặt Lương Thiển Thâm, nói: “Lương Thiển Thâm, tiết mục của chúng ta thứ mười hai, Văn Tiêu biểu diễn trước chúng ta, không cần phải căng thẳng.”
Lương Thiển Thâm từ từ nhắm hai mắt hừ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641458/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.