Đến khi nhìn rõ người vừa tới, đáy mắt Thiển Thâm ngập tràn vẻ chán ghét, kinh thường nhìn y: “Hôm nay tôi không có thời gian tranh cãi với anh, tránh ra.”
Phàn Vũ đối với thái độ ngạo mạn của Thiển Thâm không buồn bực chút nào, trái lại cảm thất rất có hứng thú, y tiến lên từng bước đưa tay đỡ lấy Thiển Thâm: “Sao nào, đi theo tên tình nhân đó tốt hơn, liền bỏ quên anh sao?”
Thiển Thâm đứng không vững, lại không còn sức lực hất cái tay heo đang dính trên người mình ra, chán nản có chút níu lưỡi nói: “Không phải tôi đã từng nói với anh hai chúng ta chia tay rồi sao? Anh có phải đàn ông hay không, cứ bám chặt lấy không buông.”
“Mèo hoang bé nhỏ, khoảng thời gian trước anh bị một vài chuyện phiền lòng quấn lấy, cho nên không có thời gian tìm cưng, hiện tại không hiểu sao anh lại thấy nhớ cưng.” Phàn Vũ vừa mở miệng liền nói những lời xằng bậy, Thiển Thâm chỉ cần nghĩ đến trước đây vì giận dỗi lại kiếm y làm bạn trai mấy ngày cả người liền sợ hãi.
“Mọi người nhanh tụ nhanh tan, anh muốn đổi ý?” Thiển Thâm biết tính tình loại đàn ông này, sắc mặt cô cứng lạnh, đôi mắt hạnh chứa ý tàn ác nhìn y.
Phàn Vũ căn bản không chịu thua, ngược lại vừa nhìn thấy Thiển Thâm khẽ trừng mắt, ánh sáng lưu chuyển, nước da trắng như tuyết, môi hồng như hoa anh đào, người đẹp như ngọc, tươi đẹp đến mức làm cho người khác không chịu nổi, càng thêm kích thích thú tính trong con người y.
Y lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641480/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.