Lương lão tiên sinh của Tăng gia đã mất từ mười năm trước, nhưng cho dù ông cụ vẫn còn đang tại thế, Tăng lão phu nhân vẫn là nhất gia chi chủ. Đêm nay, Tăng lão phu nhân đoan trang mực thước, dây chuyền mã não, khuyên tai phỉ thúy, mái tóc bạc được búi gọn lại rất chỉnh tề, trang phục mặc trên người là điển hình của một lão phu nhân thuộc tầng lớp thượng lưu. Bà nhìn khắp lượt cười với khách, tinh thần cởi mở xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đẩy xe giúp bà đi ra ngoài chính là cháu đích tôn của Tăng gia, cũng là con trai độc nhất của cậu Lương Thiển Thâm, Tăng Quân Nặc. Với tư cách là cháu đích tôn của Tăng gia, toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều lộ ra một bộ khí thế bức người hung hăng đặc trưng, cho dù vừa nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, mặt mỉm cười, nhưng mà cái loại khí thế cuồng ngạo bẩm sinh này không thể nào che dấu hết được.
Thiển Thâm không vội vã đi trước, mà muốn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, nghiêng đầu đôi mắt đẹp lấp lánh bất định nhìn về phía Tân Tử: “Tôi khiến cho anh chật vật không chịu nổi, ngày hôm nay tất cả những chuyện này chẳng lẽ đều đổ hết trên trên đầu tôi sao?”
Tân Tử thoáng trông như rất bình tĩnh đem đĩa đồ ăn giao vào trong tay người phục vụ, sau đó ánh mắt dừng ở một nơi xa xăm, xương hàm cắn chặt, kìm nén cảm xúc khí nói thành lời ở trong lòng cuối cùng cũng thốt ra được một câu: “Em nói không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641513/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.