Thiển Thâm ngơ ngác đứng ở cầu thang nhìn Cố Cảnh Nhiên đã tiến vào trạng thái điên cuồng cùng Nghê Uyên thuỷ chung duy trì im lặng. Hiện trường hết sức căng thẳng, Thiển Thâm không thể nào nhấc nổi chân, Cảnh Nhiên nhìn qua rất kích động, không giống anh ấy chút nào, còn sắc mặt Nghê Uyên lại càng âm trầm, máu chảy vào trong mặt anh ta cũng không hề bận tâm, nhìn chằm chằm Cố Cảnh Nhiên.
Cố Cảnh Nhiên hung ác hiếm thấy tiếp tục túm áo Nghê Uyên: “Mày cho rằng hai thằng ở sân bay kia có thể đối phó được tao? Hay là, mày cho rằng bảo mẹ tao đuổi tao tới Mỹ thì mọi chuyện đều thuận lợi?”
Lông mày Nghê Uyên nhíu chặt lại, màu đỏ quỷ dị kia nổi bật trên sườn má.
“Tiểu Uyên, mày có biết mày đã làm gì tao hay không?”
“Tao đã làm gì?” Nghê Uyên cười lạnh, thân thể vẫn bị cùm cứng.
Cố Cảnh Nhiên quay về tặng hắn một nụ cười lạnh: “Tân Tử.” Hai chữ này ngưng kết trong không khí thành chất rắn, rơi trên mặt đấy, tạo ra tiếng động rất lớn.
“Chứng cớ.” Nghê uyên lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Mày…”
“Tao làm sao?” Nghê Uyên nâng mi lên: “Trên thương trường chưa từng có công bằng, nó vấp gã chỉ có thể nói là do nó không đủ kĩ năng, trách tao cái gì? Cố đại thiếu gia, tao nói không phải sao?”
Tay Cố Cảnh Nhiên dùng sức xách Nghê Uyên lên: “Chẳng lẽ hãm hại người khác không tính là gì sao?”
Nghê Uyên mặc kệ anh ta đùa nghịch, ôn hoà trả lời: “Thương trường như chiến trường, không phải tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/416443/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.