Cái từ chấm dứt này có rất nhiều ý nghĩa.
Chúng ta chấm dứt vụ án này đi, hoặc là, chấm dứt chuyện bị giam ở đây, hoặc có thể là, cô ấy không có quyền nhận vụ án này, tìm người khác đi…
Mặc kệ có nhiều gượng ép, Tân Tử vẫn tiếp tục nghĩ như vậy, nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể đem dòng suy nghĩ đẩy lên thêm một tầng nữa, giống như những ý nghĩ này đi đến dây thần kinh nào đó ở trong đầu liền bị đánh bật ra, những u ám ở tầng đáy che khuất bầu trời đem lý trí của anh huỷ diệt.
Biểu tình trên mặt Tân Tử đọng lại như cũ không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt hơi loé lên: “Vụ án, có thể tìm người khác tới xử lý.”
Một lúc lâu sau Thiển Thâm không hé răng, ánh mắt sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn, đến khi Nghê Uyên ở bên cạnh khẽ đẩy cô một chút, cô mới hồi phục lại tinh thần.
“Không phải, ý của tôi không phải như vậy.” Thiển Thâm nhanh chóng vọt ra một câu, mười ngón tay dài nhỏ quần chặt lấy nhau, hơi thở của Tân Tử dần dần yếu đi, đến khi nín thở, da đầu có chút run lên, không biết sau khi nghe xong câu nói phát ra từ miệng cô sẽ biến thành bộ dạng gì.
“Ý của tôi là, chúng ta ly hôn đi.”
Cảm xúc có lẽ giống như cơn cuồng phong vừa thổi quét qua, trong phòng im lặng giống như lập tức ngộp thở, tiếng hít thở nông sâu đều đều giống như châm ngòi nổ cảm xúc.
Cảnh tượng tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/416446/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.