Thiển Thâm sửng sốt ngay tại chỗ, cô có nghe lầm hay không, anh cảnh sát kia vừa mới nói gì? Tân Tử rửa tiền?
Tân Tử bình tĩnh tự nhiên nhìn ba người kia gật gật đầu, nói: “Được.”
“Chờ một chút!”
Thiển Thâm đẩy Nghê Uyên ra, bước nhanh đi đến trước Tân Tử chắn giữa hai nhóm người, giương mắt nhìn cảnh sát cầm đầu chằm chằm, nói: “Tôi là luật sư của anh ấy, xin cho phép đương sự của tôi thay quần áo rồi sẽ tiếp tục đi với mấy người.”
Vị cảnh sát kia có chút nghi ngờ nhìn Thiển Thâm, Thiển Thâm đón ánh mắt của anh ta bình tĩnh nói: “Có cần tôi phải đưa ra giấy tờ chứng minh không?”
Ba gã cảnh sát trao đổi ánh mắt một chút, cuối cùng người cầm đầu kia lại nhìn áo khoác ẩm ướt trên người Tân Tử, gật đầu, nói: “Được rồi, mời nhanh cho.”
Thiển Thâm dẫn Tân Tử nhanh chóng vào nhà, theo sau còn có ba cảnh sát và Nghê Uyên. Thấy ba người kia muốn vào nhà, Thiển Thâm lập tức quay đầu lại không hề khách khí nói: “Mời đợi ở bên ngoài, nếu không xin hãy thay giày rồi hẵng đi vào.”
Ba gã cảnh sát hơi bất ngờ, sau đó một người bắt đầu đổi sang dép lê, còn hai người đợi ở ngoài cửa, Nghê Uyên vào phòng, nhìn thấy Thiển Thâm cùng Tân Tử muốn nói gì đó lại thôi, Thiển Thâm thì không hề nhìn bọn họ, kéo Tân Tử đi vào phòng ngủ, chỉ còn để lại ba người đứng ở bên ngoài.
Bước qua cửa, Tân Tử còn chưa kịp xoay người, Thiển Thâm lập tức giảm thấp giọng xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/416451/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.