7
Sau khi tiệc lại mặt kết thúc, ta một mình đi gặp Tạ Thiên.
Trong thư phòng ngoài ta và Tạ Thiên ra, nhị ca của ta Tạ Minh Đức cũng đứng bên cạnh.
Hắn ta thờ ơ nhìn ta một cái, ánh mắt đó như đang nhìn một người xa lạ.
Theo lý mà nói, Tạ Minh Đức và ta là huynh đệ cùng mẹ, không nên xa lạ như vậy.
Nhưng sự thật là, hắn ta sợ làm phật lòng phụ thân nên luôn đối xử với ta vô cùng lạnh nhạt, như thể hắn ta chưa bao giờ có người muội muội này.
Không có người ngoài, thái độ của Tạ Thiên cũng lạnh đi.
Ông ấy chắp tay sau lưng: "Lý ma ma đâu?"
"Hình như Lý ma ma bị bệnh, được Vương gia cho đến trang viên ngoại ô rồi."
Tạ Thiên nhíu chặt chân mày mày: "Hình như? Vương phi con làm thế nào vậy, ngay cả hạ nhân của mình đi đâu cũng không biết."
Ta cúi đầu nhận lỗi: "Phụ thân đừng tức giận, là do con vô dụng."
Tạ Minh Đức nói: "Phụ thân, Lý ma ma chẳng qua chỉ là một hạ nhân, không đáng để phụ thân nổi giận."
Tạ Thiên cố gắng nén giận: "Đúng, Minh Đức nói không sai, chỉ là một hạ nhân thôi. Nhưng Lý ma ma là người hầu đi theo con, Tiêu Diễn làm vậy là không nể mặt con, có thể thấy trong lòng hắn không có con. Con phải nhớ, bất cứ lúc nào, chỉ có Tạ gia mới là chỗ dựa duy nhất của con."
Ta giả vờ vô cùng cảm động, vành mắt hơi đỏ: "Vâng, những lời phụ thân nói con đều hiểu."
Tạ Thiên giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-khu-kinh-nien-so-giao/2888417/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.