Yến Lăng Vân vạn phần đau khổ chỉ còn biết nghiến răng mong được chết ngay cho khỏe. Không biết lửa nóng ở đâu mà không tiếng không hình, khí nóng hừng hực xông lên hết lớp này đến lớp khác. Trong lúc chàng muôn ngàn đau khổ như vậy bỗng sực nhớ ra :
“Trong thân ta vốn có Tam Âm chân khí, tính chất chủ về lạnh, sao ta không mạo hiểm vận hành nó xem sao?”
Ý niệm chàng vừa động, công lực liền vận hành. Thì ra Tam Âm thần công quả nhiên có năng lực kháng cự lại âm hỏa đang nóng như điên cuồng, nhưng chàng quên mất lúc ấy trong thân chàng đang bị trọng thương, công lực ngưng tụ không đủ sức đẩy xuất mà còn lộn ngược trở vào, mắt chàng như trông thấy ngàn vạn ngôi sao di động lăn ra bất tỉnh.
Đương nhiên bọn lão quỷ ở đây chỉ muốn dùng nhục hình bắt chàng phải khuất phục chứ chưa có ý muốn giết chàng, nên cực hình ở Phong Hỏa động lúc nào cũng có người theo dõi không để cho chàng chết hẳn. Vì vậy chẳng bao lâu, khi Yến Lăng Vân tỉnh dậy chàng lại thấy khí lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi chân tay chàng co rút lại như sắp biến thành băng giá. Bên tai chàng mơ hồ như có tiếng nói đâu đó :
- Họ Yến! Sao lại chịu khổ rượu kính không uống, uống rượu phạt làm chi? Mau đồng ý quy thuận bản môn, Đế quân sẽ dùng biệt lễ đãi ngươi.
Hiển nhiên chúng vẫn muốn uy hϊế͙p͙ chàng, Yến Lăng Vân giữ vững quyết tâm không thèm đáp lời. Tiếng cười lạnh lẽo bật lên rồi im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kiem-giang-ho/2313503/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.