Lưu Vân sơn trang vốn chỉ cách Xích Thành hơn hai mươi dặm, vượt qua mấy ngọn núi là đã có thể tới nơi. Trăng sáng nửa đêm, núi tiếp núi trùng trùng khiến cảnh đẹp hùng tráng hơn lúc nào. Yến Lăng Vân đi cạnh vợ đẹp mới cưới chẳng khác nào Lưu Nguyễn tìm đến Thiên Thai nên chàng đi chậm rãi cùng tân nhân tận hưởng cảnh đẹp trước mắt, vì vậy nhị lão đi trước khá xa. Ước độ một khắc sau, Lưu Vân kiếm khách chỉ về hướng các ngọn núi xa xa có một quãng tường đỏ thấp thoáng nằm quanh co men theo các sườn núi, quay đầu nói lớn với Tiếu Phương Sóc :
- Ở trước mắt là Xích Thành đó. Quá khứ Hàn huynh cũng du lãm Thiên Thai sơn chắc không lạ gì nơi ấy chứ?
Đồng thời lão cũng dừng chân đợi con gái và con rể. Hốt nhiên lão nghe văng vẳng từ xa có tiếng đối thoại, đầu tiên là một tiếng có phần thô lỗ :
- Sư huynh, hai lão ấy thật là buồn cười, cứ tưởng tới đây làm vương làm tướng gì, chúng ta cứ để cho các lão qua rồi sẽ trị tội cho các lão sáng mắt!
Tiếp đó là một giọng âm trầm :
- Sư đệ đừng có nên khinh người quá, người ta tự nhận là đại kiếm khách lừng danh đó, chúng ta nên kính lễ một phen chăng?
Hiển nhiên hai sư huynh đệ này một xướng một họa có ý lăng nhục hai lão nhân họ Chung và họ Hàn. Nhân đó Lưu Vân kiếm khách Chung Anh lửa giận bốc lên lập tức gầm lên quát lớn :
- Bọn tiểu bối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kiem-giang-ho/2313507/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.