Phiên Dương Điếu Tẩu xoay người lại nhận ra đó là người nào, mặt biến sắc lửa giận bốc lên gầm to :
- Thì ra lão ăn cắp này dám lấy cần câu của Đồ Long ta, có lẽ muốn thử võ công chăng?
Vân Hải chân nhân Hồ Vũ cười âm hiểm :
- Hừ, họ Thiên kia, hãy đưa trả cần câu ấy đây, kẻo từ nay suốt dải Lư Sơn Phiên Dương này không còn mặt lão nữa đấy!
Chắc lão đầu nhỏ bé này là Thiên Tổ Võ, ngươi đã đánh cắp Thái Âm thần kiếm của Yến Lăng Vân. Rõ ràng Lư Sơn tứ tuyệt có biết lão này trước nhưng chưa biết thân thế nguồn gốc của lão. Thiên Tổ Võ đưa đôi mắt ti hí liếc nhìn bốn lão Lư Sơn tứ tuyệt cười rúc rích :
- Ta xem cái bọn Lư Sơn tứ tuyệt các ngươi chỉ giỏi hù dọa chứ có bản lãnh gì, đến võ khí giữ còn không nổi làm sao giữ mạng? Trước đây Tổ Võ ta vì nghiêm lệnh của chủ nhân không quấy nhiễu người khác nên đành chịu nhục chứ đâu phải sợ gì ai.
Không tin, chút nữa chúng ta tỷ thí xem ai thắng ai?
Thượng Quan Bình lúc ấy hoành kiếm quá lâu nóng nảy nói :
- Tổ bá bá cần gì phải nói nhiều với bọn chúng, mau hỏi lão câu cá kia còn dám giao đấu thủy công với Bình nhi chăng?
Đến đây Lư Sơn tứ tuyệt mới hiểu ra lão Tổ Võ này là người nhà của Yến Lăng Vân và còn là trong bọn môn hạ của chàng nữa, Túy Như Lai Nhất Trừng nghiêm mặt nhìn chàng :
- Vừa rồi bọn lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kiem-giang-ho/2313520/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.