May mà hai cô nương kia sẵn đề phòng chuẩn bị. Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương đã rút sẵn Đoạt Mệnh kim châm do Mạc Mẫu Cổ Hoàn sở truyền và Kim Vân Nương cũng nắm sẵn trong tay mấy mũi Bích Lân thoa ám khí do Bạch Cốt giáo Hắc Kỳ đàn chủ Hoạt Cương Thi Từ Nguyên tặng.
Tức thì song song xuất thủ bắn ra, ám khí bay tán loạn cùng với mấy tiếng quát. Chỉ trong chớp mắt, Tang Môn Thần Lam Xuân không thể ngờ sự thể đến thế, trúng liền mấy mũi Đoạt Mệnh kim châm và Bích Lân thoa, thân thể nóng ran như rơi vào lửa, ngã liền xuống đất. Vị mỹ thiếu niên áo vàng kia hoàn toàn thoát, chàng nhìn hai nữ nhân liên tiếp lắc đầu :
- Sao nhị vị cô nương xuất thủ độc vậy? Bất quá tiểu sinh chỉ cần mượn cơ hội thử xem nhị vị có yêu tiểu sinh thật hay không, chứ đâu có ý buộc nhị vị đả thương bằng hữu?
Nhị nữ tỉnh ngộ nhưng vẫn đồng thanh cố nói :
- Xem chàng còn nghi ngờ chúng tiểu muội là thực hay giả?
Kim Vân Nương liếc mắt nhìn Lam Xuân đang đau đớn dưới đất rồi quay lại cười nói :
- Chàng đừng lo, tên cuồng đồ ấy bất chính, đến nay gia phụ vẫn còn nghi, y có chết cũng không đáng tiếc.
Không ngờ tên phản đồ Miêu Lãnh hôm nay lại bị quả báo nặng như thế. Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương cũng chẳng có chút gì hối hận :
- Sống làm gì nữa? Ai bảo hắn mò lên đây làm gì?
Nàng ta nắm lấy tay mỹ thiếu niên quan thiết nói :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kiem-giang-ho/2313533/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.