Đêm nay, viện dưỡng lão có người qua đời.
Giang Mạn đẩy Lý Cửu Lộ trở về phòng, bảo cô không có chuyện gì thì không nên tùy tiện đi ra ngoài, tránh bị dọa sợ.
Cô ở gian đầu bên phải viện, vuông góc với khu nhà của các cụ, rất lâu trước đây là phòng chứa đồ hoặc là phòng cho người giúp việc, sau khi sửa chữa, so với nơi ở bình thường khang trang hơn nhiều, hơn tám mươi mét vuông, cô ở tầng trên, Giang Mạn và Chu Khắc ở tầng dưới.
Phòng cô kê bàn học sát cửa sổ, cửa sổ đối diện tiền viện, cụ già bên trong viện đang đắp vải trắng, đã có xe chờ, chở cụ đến nhà tang lễ ở trấn trên.
Con rể cụ dẫn cô vợ ngốc tới gây chuyện, sau khi cụ chết đám thân thích mới nhớ tới khóc trời trách đất, tìm người đòi bồi thường, nước mắt giàn dụa, tình cảm sau lưng nửa thật nửa giả.
Người đã khuất tên là Từ Quế Mẫn, thắt cổ tự vẫn, khi phát hiện ra cụ, đã thấy cụ treo trên cây phía sau viện dưỡng lão, tướng mạo đáng sợ, sớm đã tắt thở.
Cụ bà năm nay đã bảy mươi hai tuổi, bệnh tật quấn thân, từ thôn bên cạnh chuyển tới, chỉ có một người con gái ngốc không có năng lực tự lo liệu, sau này gả cho anh chồng cùng thôn, ngày lễ tết cũng không đến thăm mẹ một lần, hoàn toàn coi như ngươi mẹ già này không tồn tại.
Lý Cửu Lộ đối với cụ bà này ấn tượng khá sâu, tính tình cụ không tốt, bình thường mặt mày luôn cau có, dường như chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/1050096/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.