Cửa sổ ở tầng hai nhà hàng có chút cũ kĩ, giọt mưa hắt vào tấm kính, từng dòng nước chảy xuống phía dưới. Lưu lại.
Trận mưa này lặp đi lặp lại, hình như lại to lên, tiếng mưa to đến mức át đi cả tiếng ồn ào trong phòng.
Mã Tiểu Dã đứng dậy đưa cho Lương Húc bát canh, đá phải đồ để ở cạnh chân, cúi đầu nhìn, là một cái ô có bông hoa cúc màu trắng.
Cậu ngẩn người, bây giờ mới nhớ ra đây là ô của Cửu Lộ.
Lương Húc còn đang giơ chén: "Ăn cơm đi, nghĩ gì thế hả?"
Bỗng dưng cậu đặt thìa xuống: "Tớ đi ra ngoài một lát."
Mã Tiểu Dã khom người nhặt ô lên, xếp lại ghế ngồi, nhanh chóng vòng qua bàn ăn. Cậu cong eo từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa định lao ra, lại nhanh lùi trở về.
Híp mắt cố gắng phân biệt, bên phố đối diện có một chiếc mô-tô đang đỗ lại, bên cạnh có hai người, một nam một nữ.
Người nam cởi áo của mình, khoác lên trên người đối phương, người nữ kia mặc một bộ áo liền váy màu xanh lam, trên lưng đeo một cái cặp đen.
Không biết bọn họ đang nói gì đó, bạn nữ cũng leo lên ngồi trên mô-tô.
Từng tiếng gầm rú vang lên, mô-tô lao đi như bay.
Tốc độ rất nhanh.
Lý Cửu Lộ vốn dĩ đang chống tay lên yên xe, đi qua đoạn đường nào đó, người phía trước đột nhiên tăng tốc, cô ngửa người về phía sau, suýt nữa theo quán tính mà văng ra.
Trì Kiến cảm thấy áo bên hông bị người nắm chặt, cười cười, dần dần giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/1050108/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.