Mấy ngày gần đây Mã Tiểu Dã không đi học, Lương Húc trong lòng buồn chán.
Trừ việc đó ra, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi. Địa lý vẫn buồn tẻ như cũ, nghe giảng tiếng Anh như nghe sách cổ, môn toán có thể ngủ gật từ lúc vào học đến lúc tan học, một ngày qua đi, Cửu Lộ chỉ cảm thấy dày vò, mỏi mệt trong lòng và cơ thể không ít hơn bao nhiêu so với học sinh giỏi.
Nhìn đồng hồ vài lần, cuối cùng chuông tan học cũng reo vang.
Những người khác cầm hộp cơm đi sang nhà ăn, động tác Cửu Lộ chậm mấy nhịp, khoác cặp lên lưng, đi ra ngoài từ cửa sau.
Lương Húc chờ nửa ngày, ngăn Lý Cửu Lộ giữa cửa: "Cậu đi ăn cơm với tớ không?" Thật ra trong lòng cậu còn có chút không được tự nhiên, lạnh mặt, khi nói chuyện không thèm nhìn cô.
Cửu Lộ nắm chặt quai cặp: "Không được, tớ đi bơi rồi." Cô khách khí hỏi: "Cậu có muốn đi hay không?"
"Trời rét đậm như này đi chỗ đó làm gì." Cậu thấp giọng nói thầm, không nhường đường.
Cửu Lộ vòng qua: "Được rồi, vậy tớ đi trước."
Lúc này trên hành lang không có ai, ánh mặt trời khô ráo của mùa đông từ cửa sổ hắt vào, hình thành trên mặt đất từng mảng ô vuông.
Lý Cửu Lộ đi qua lần thứ hai, Lương Húc lại đuổi theo sau.
"Còn có việc gì à?" Bước chân của cô không dừng lại.
Lương Húc trầm mặc một lát: "Tớ có gọi điện thoại cho Mã Tiểu Dã."
"Ừ." Cô tỏ vẻ đang nghe.
Hai người rẽ vào chỗ ngoặt, đi xuống dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/1050147/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.