Lý Cửu Lộ mở cửa phòng ra, nghe ngóng một lát, xác định hai người tầng dưới đã ngủ, bấy giờ mới khoác áo khoác, khe khẽ đi ra ngoài.
Trì Kiến vẫn đứng ở chỗ cũ, dựa lên cột đèn đối diện, không hút thuốc, hai tay cắm trong túi quần, cúi đầu không biết đang nghĩ đến việc gì.
Cửa hàng tạp hóa bên cạnh đã đóng cửa, đường phố rất yên tĩnh cũng rất tối tăm, chỉ có ánh đèn cổ kính trên đỉnh đầu anh chiếu xuống mặt đường. Cửu Lộ bước ra, bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng trầm lặng của anh khiến người khác thật đau lòng.
Cô nắm chặt vạt áo trước, chạy bước nhỏ đến phía đối diện.
Hai người đứng đối mặt với nhau một lúc, nhìn nhau, không ai nói chuyện.
Rõ ràng mới xa nhau mấy giờ, lại giống như đã rất lâu không gặp mặt.
"Sao muộn như vậy rồi mà anh còn chưa đi?" Cô dịch thêm một bước sát bên cạnh anh: "Anh......"
"Nếu chuyện em định nói là trả lại tiền máy bay cho anh, vậy thì anh đi đây."
Cửu Lộ ngẩn người: "Tất nhiên không phải rồi." Cô buồn cười nhìn anh: "Tưởng bở, số tiền đó thuộc về em, dùng để mua đồ ăn vặt."
Trì Kiến thả lỏng cười, xoa rối tóc cô: "Em còn thích ăn đồ ăn vặt à?"
"Đương nhiên." Cửu Lộ bắt lấy tay anh, vuốt lại mái tóc bị rối: "À...... Mẹ em biết anh không phải là học sinh của cấp ba Dục Anh rồi."
Trì Kiến sớm đã đoán ra: "Ừ."
"Vậy nên......"
"Vậy nên không cho em tiếp tục qua lại với anh, yêu cầu phải giữ khoảng cách." Trì Kiến nói tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/1050186/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.